Dưới ánh trăng, Bùi Chi Hòa ngây thơ mờ mịt nhìn mẹ mình, ngữ khí không quá xác định: "... Thật không?"
Tô Tuệ Trân dùng ngón tay tươi trẻ như thiếu nữ gảy gảy tóc mái cậu ta, ánh mắt tràn ngập lòng yêu thương của người mẹ: "Đương nhiên là thật, mẹ lừa cục cưng của mẹ làm gì?"
Cha mẹ yêu con luôn tính kế lâu dài.
Sự ra đời của Bùi Chi Hòa là một cuộc chiến du kích lẩn trốn mọi bề rất dài dòng. Con người luôn dễ dàng quên đi nỗi đau, Tô Tuệ Trân đã không còn nhớ rõ về mười tháng gian khổ đó nữa, chỉ biết khắc sâu tiếng khóc chào đời của con mình vào trong trí nhớ.
Chuyện đưa con trai trở về nhà họ Bùi cũng không phải quá bất ngờ.
Bùi Yến Hằng muốn cho bà ta cảm nhận nỗi đau mất con, còn Tô Tuệ Trân chỉ muốn cho Chi Hòa cái họ "Bùi" —— Tuy Bùi Chi Hòa chỉ là đứa con riêng của người chồng ở rể nhà giàu, hoàn toàn không liên quan gì đến huyết mạch chính tông của nhà bọn họ.
Nếu nói như vậy, Chi Hòa mang họ Bùi là một sự kiện vừa chiến thắng nhưng cũng vừa thất bại.
Tô Tuệ Trân chỉ muốn tận hưởng trò chơi tuổi trẻ cùng những cuộc tình chớp nhoáng, bà ta kiên định tin rằng t* c*ng của mình đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên lựa chọn phương thức tránh thai vĩnh viễn. Trong xã hội ngày nay, bốn chữ "mẹ quý nhờ con" tuy đã lỗi thời nhưng vẫn phát huy công hiệu rất mãnh liệt. Người đàn ông tên Liên Hải Uyên cả đời làm con rể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950764/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.