Thương Minh Bảo đắm chìm trong nỗi khiếp sợ một lúc lâu không thể hoàn hồn, vừa máy móc xem các kiểu nhẫn mà Thương Lục gửi qua vừa điên cuồng suy tư: When?! Where?! Thương Lục đắc thủ từ bao giờ?! Trong lúc đóng phim à?! Rõ ràng lần trước đi thăm ban vẫn mang bộ dạng vịt chết cái mỏ còn cứng lắm mà!
Thương Minh Bảo xem hết nhẫn, lấy lại bình tĩnh xong lại sàng chọn một lần nữa, cuối cùng chốt được ba chiếc gửi cho Thương Lục xem.
Thương Lục: "Cảm ơn, sẽ loại ba chiếc này đầu tiên."
Thương Minh Bảo: ......
"Mả mẹ nhà anh!"
Cuối cùng cô không buồn hứng thú quan tâm xem Thương Lục quyết định chọn mẫu nào, cứ thế gọi video qua luôn. Thấy Thương Lục đang ngồi trong phòng vẽ tranh, Thương Minh Bảo mỉa mai: "Mới yêu đương có tí mà xem anh phấn khích chưa kìa, đến mức đó cơ à?"
Thương Lục ở bên kia bắt tréo chân, toàn thân lười biếng cao ngạo dựa vào tay vịn ghế, lạnh lùng cong môi: "Em thì biết cái gì."
Thương Minh Bảo tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
"Anh và Kha Dữ kết giao với mục đích tiến tới hôn nhân."
Thương Minh Bảo: "!!!!"
Tiến triển như có tên lửa đẩy đít này là sao!!!
Không, thứ khiến cô nhỏ khiếp sợ không phải chuyện đó, mà là ngữ khí của Thương Lục. Từ bao giờ mà hắn biết ăn nói khoe khoang như vậy? Ngày xưa lúc được apply vào ngôi trường yêu thích, được Stella đích thân gửi mail mời về làm học sinh kiêm trợ giảng, ngay cả khi nhận giải thưởng Buenos Aires, có sự kiện nào mà hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950793/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.