Sau khi kết thúc quá trình ghi hình, các khách mời và tổ chương trình giải tán ngay tại Kashgar. Thương Lục và Kha Dữ cùng chọn chỗ ngồi từ lúc chờ máy bay nên hiển nhiên là hai ghế liền kề, vẫn là máy bay nhỏ, khoang hạng nhất vắng tanh chỉ có đúng hai người.
Cuộc đối thoại tối hôm trước vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt.
Lúc ấy Vu Vọng rất kinh ngạc: "Cậu còn trẻ thế mà đã muốn kết hôn?"
"Chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi, đừng cho là thật." Thương Lục cong môi, nghe như một câu giải thích.
"Nghĩa là cậu có đối tượng ổn định rồi đúng không." Fin không vui cho lắm, "Thế nào, nghe nói công bố tình yêu trong chương trình của chúng tôi sẽ được buff cho tình yêu vĩnh cửu đấy."
"Buff là cái gì?"
Fin: "..."
Hứa Phóng bật cười: "Trời đất ơi anh Thương Lục, anh không chơi game à?"
Thương Lục nhíu mày như thể lần đầu tiên ý thức được mình không theo kịp câu chuyện, nói nhàn nhạt: "Không chơi."
"Chưa bao giờ luôn?"
"Ừ."
Thái độ nghiêm cẩn thành quen khiến hắn bổ sung một câu: "Hồi nhỏ từng chơi vài lần, mỗi lần chạm vào tay cầm là phải chép kinh Kim Cang thể chữ Khải cho ông nội tôi mười lần, từ đó không dám chơi nữa."
Tất cả mọi người cười nghiêng ngả, Fin lau nước mắt, "Con gái không chơi game thì tôi từng gặp, con trai không chơi game mới thật sự hi hữu đấy!"
Thương Lục khách quan chỉ ra: "Đó gọi là định kiến giới."
Ngụ ý rằng cô nàng nói thế là không đúng.
Hứa Phóng ngửa mặt lên trời thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950792/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.