"Không thể nào." Chung Bình phủ nhận theo phản xạ, "Em không tin."
Thang Dã rất hứng thú với phản ứng của cậu ta, "Tại sao lại không tin?"
"Nếu đã như thế, lúc trước anh..." Chung Bình nuốt nước bọt, cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, "Anh còn để anh ta đi?"
Với dụ.c vọ.ng chiếm hữu của Thang Dã, sao có thể trơ mắt nhìn con mồi dưới móng vuốt của mình chạy sang vòng tay người khác? Chẳng lẽ... chẳng lẽ mấy năm nay cậu ta đã ghen nhầm người, ganh đua sai người rồi sao? Biết đâu Thang Dã không thật sự yêu Kha Dữ mà chỉ xem anh như món đồ chơi chán rồi vứt đi như giày rách?
"Ừ, câu hỏi hay lắm," Thang Dã gật gù vén ống tay áo để lộ cánh tay màu mạch săn chắc, kéo Chung Bình vào ngực dễ như trở bàn tay, "Để tôi nói em nghe, là vì tôi thực lòng yêu em ấy."
Ông ta thừa nhận quá dễ dàng, lại rất vừa lòng nhìn mặt mũi Chung Bình trắng bệch trong nháy mắt, hoảng hốt như vừa rơi xuống địa ngục, "Tôi rất muốn hủy hoại em ấy, nhưng tôi không làm được, làm sao bây giờ?" Ngữ khí ông ta rất mê hoặc, "Không làm được thì chỉ có thể chúc phúc thôi. Cục cưng, em không biết bây giờ nhìn em ấy sống tốt như vậy, trong lòng tôi thỏa mãn đến thế nào đâu."
"Anh yêu anh ta như vậy sao." Chung Bình lẩm bẩm lặp lại.
Thang Dã bóp eo Chung Bình: "Tôi yêu em ấy nhiều như vậy đấy." Ông ta vùi mặt vào gáy Chung Bình, nhắm hai mắt bắt đầu g*m c*n.
Chung Bình đờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950809/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.