Vào lúc chiếc xe lái vào Vịnh Thâm Thủy, nhịp tim Kha Dữ đã nhanh đến tốc độ không thể tưởng tượng được.
Không biết là vì kinh ngạc trước mức độ giàu có của khu biệt thự mà họ sắp bước vào, hay là hồi hộp vì sắp gặp mặt cha mẹ Thương Lục.
Thương Lục tự mình lái xe, ghế sau đặt một bó hoa do hắn đích thân chọn lựa đến từ nhãn hiệu Eight Centimet Rose Planet, cũng là thương hiệu thân thiết mà Kha Dữ đã hợp tác hơn năm năm nay.
Kha Dữ cũng không nói gì nên cảm giác căng thẳng gần như lan tràn khắp khoang xe. Thương Lục bẻ tay lái lượn qua một khúc cua: "Anh nói chuyện đi chứ, không nói gì làm em hồi hộp theo này."
Hiếm thấy thật, không ngờ người khởi xướng cũng có lúc căng thẳng.
Kha Dữ hít sâu, vuốt mặt: "Anh chưa tỉnh ngủ, mặt có đang phù không thế?"
Sáng nay anh uống hết hai ly Americano đá, lại lấy túi chườm lạnh đắp mặt thêm một tiếng nữa, những chuyện này đương nhiên Thương Lục không biết, nếu biết có khi hắn sẽ cười anh cả đời mất.
Thương Lục nghiêng đầu liếc anh: "Đừng nói hôm qua anh mất ngủ nhé."
Bởi vì giữ kẽ nên hai người không về Hồng Kông từ tối hôm qua, mà sáng sớm nay mới từ Ninh Thị đi thẳng qua cửa hải quan, lấy xe đã gửi trong bãi đậu hải quan rồi chạy về nhà. Trước đó một ngày Kha Dữ có lịch trình công việc, vốn cho rằng mình mệt như thế hẳn nằm xuống có thể ngủ ngay, không ngờ vẫn mở to mắt thao láo đến tận hừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950810/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.