Edit: Leia Phòng ký túc xá vốn cho bốn người ở, hai trong số đó đã ra ngoài sống cùng bạn gái, chỉ còn lại Kha Dữ và một người khác. Thương Lục sắp xếp mọi thứ rất rõ ràng, nhưng lại đến lượt Kha Dữ ngốc: "Ngủ tạm? Ngủ tạm kiểu gi? Giường ký túc xá chỉ rộng có 1m2 thôi." Thương Lục khoác ba lô của anh tự đi trước, lời ít ý nhiều nói: "Chịu khó chen chúc tí." Nửa ngày sau, Kha Dữ mới ra lệnh: "... Quay lại đây, ngược hướng rồi." Thương Lục: "..." Diễn ngầu lòi cũng có ngày lật xe. Trong lòng Kha Dữ chưa hết mất tự nhiên: "Tại sao không qua khách sạn? Gần đây có khách sạn năm sao đấy." "Ngủ không được." "Em vào ký túc xá cũng thế thôi mà." Thương Lục liếc anh một cái dưới ánh đèn đường, đoạn thu ánh mắt, "Chỉ cần ôm anh là ngủ được." Kha Dữ ho khan, tiếng động quanh quẩn trong khuôn viên ký túc xá trống trải. Thương Lục đè thấp giọng, vành tai đỏ ửng rất khó nhận ra trong bóng đêm: "Anh định kêu quản lý ký túc tới bắt quả tang thì cứ nói thẳng." Mẹ nó sao cứ thấy kỳ kỳ thế nhỉ, y như lén dẫn bạn gái về phòng ngủ vậy. Kha Dữ cúi đầu bước vội vàng. Đến chân cầu thang, anh móc thẻ sinh viên ra quẹt mở khóa. Thương Lục phòng ngừa chu đáo trước: "Nếu bị bắt gặp, anh sẽ không bị phê bình hay kỷ luật gì chứ?" Kha Dữ hù dọa hắn: "Bị ghi lỗi vào hồ sơ học bạ suốt đời."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950870/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.