Hôm sau, Diệp Phi hạ sốt, nhưng vẫn còn nặng đầu, lúc cô thức dậy, Lê Tiện Nam đã không còn ở bên cạnh, cô nhìn thời gian, mới tám giờ rưỡi sáng.
Diệp Phi không muốn quấy rầy anh, đành nhắn tin WeChat, nói hay là cô bắt taxi về Tây Giao Đàn Cung.
Nhắn tin được năm phút, Diệp Phi ngây ngốc ngồi trên giường, đầu óc nặng nề, không biết nên nghĩ đến chuyện gì trước.
Điện thoại rung lên, Lê Tiện Nam gọi.
“A lô.” Cổ họng Diệp Phi vẫn còn đau.
“Anh đang đóng tiền phạt ở cục giao thông, nửa tiếng nữa sẽ đón em.”
Lê Tiện Nam cầm điện thoại nói chuyện với cô, xung quanh có tiếng xôn xao, có người bảo anh ký tên, Lê Tiện Nam cười, nói vất vả rồi.
Thanh âm trong trẻo, dịu dàng đó, dường như tiến thẳng vào trái tim cô, làm cô mềm lòng vô cớ.
Đêm qua, cũng không hẳn là cô không tỉnh táo, Lê Tiện Nam lái xe rất nhanh, cô đang chóng mặt cũng phải đè nén lại, bây giờ tỉnh táo hơn, lại nghĩ, anh phải đóng phạt hết bao nhiêu tiền.
Diệp Phi nằm trên giường bệnh đợi Lê Tiện Nam, anh thật sự giữ lời, chưa đầy nửa tiếng, cô đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bác sĩ dặn dò, kê mấy loại thuốc, Diệp Phi ngồi trên giường bệnh nhìn ra, hẳn là Lê Tiện Nam đã quay về Tây Giao Đàn Cung, đã thay quần áo, còn đắp áo khoắc của cô trên khuỷu tay.
Diệp Phi vừa nhìn thấy, hốc mắt đã hơi chua xót.
Chưa đầy năm phút sau, Lê Tiện Nam đã bước vào, nhìn thấy cô mới mỉm cười, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1631983/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.