Sáng sớm mùng sáu, điện thoại của Lê Tiện Nam reo liên tục, nhưng anh tắt đi.
Diệp Phi nghe thấy, đẩy đẩy anh: “Nếu anh phải đi làm thì đi đi, em ở đây một mình cũng không sao.”
“Không đi.”
“Không phải ngày ngày anh đều đi làm sớm…”
“Chẳng phải ngày ngày ở bên em thì tốt hơn à?”
Điện thoại của Lê Tiện Nam bị tắt, căn phòng lại yên tĩnh, đây cũng là một ngày hơi phóng túng quá, anh ít khi dây dưa vào buổi sáng, Diệp Phi ít khi thắng được cơn buồn ngủ.
Thời tiết mùa đông ở Yến Kinh rất đẹp, mùa đông ở đây hầu như không bao giờ có mưa gió ẩm ướt, nhưng mấy ngày trước có tuyết, tuyết rơi vào ban đêm.
Từ mùng hai, dự báo thời tiết đã nói sẽ có tuyết, đi đường cẩn thận, nhưng mấy ngày liền không có tuyết, đến tối mùng bốn mới có.
Ngày đó, Diệp Phi và Lê Tiện Nam ôm nhau trong phòng khách, xem một bộ phim cũ, là “Love Actually”, tập hợp mấy câu chuyện ngắn, là quan niệm về tình yêu ở từng giai đoạn, mười câu chuyện xâu chuỗi với nhau, tạo thành chân lý thật sự của tình yêu.
Diệp Phi nắm tay Lê Tiện Nam, hỏi anh: “Anh thì sao, quan niệm của anh về tình yêu là gì?”
Màn hình chiếu phát đến đoạn tỏ tình bằng bìa cứng kinh điển.
Lê Tiện Nam nói: “Anh ba mươi mấy tuổi rồi, toàn là họa đại bính, anh không tin vào chuyện hư vô mờ mịt, chỉ hành động thôi.”
Anh trả lời như vậy, Diệp Phi cảm thấy hơi mất hứng, lấy một viên kẹo cai thuốc từ trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1631995/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.