Mùng tám, các công ty đã quay lại làm việc, hôm đó Lê Tiện Nam dậy sớm, đến Cảng Thành làm lễ ký kết, có một số việc không thể từ chối, chính là xuất hiện, ký tên.
Chuyến bay của Lê Tiện Nam cất cánh lúc mười giờ rưỡi, bảy giờ sáng anh xuống giường, di chuyển nhẹ nhàng, sợ đánh thức Diệp Phi ——
Mùng năm, tuyết rơi quá lâu, không ai quét tuyết trong sân, tuyết đọng một lớp thật dày, tuyết rơi không lạnh, tuyết tan mới lạnh, hai ngày qua, Diệp Phi chơi trong sân quên cả trời đất, nặn được hai người tuyết.
Nước trong hồ không bị đóng băng, dưới đáy hồ có hệ thống bơm tuần hoàn và sưởi ấm, cá vẫn bơi qua bơi lại.
Mùa đông lạnh giá cũng trở nên thật xinh đẹp.
Lê Tiện Nam tắm rửa, thay áo sơ mi và quần tây, tiện tay treo áo khoác lên ghế, Diệp Phi ngơ ngác tỉnh giấc, để lộ nửa gương mặt từ trong chăn, hỏi anh: “Lê Tiện Nam, anh sắp đi sao?”
“Ừ, buổi chiều hoặc tối anh sẽ về, hai ngày nay Cảng Thành có mưa, không biết có bị chậm trễ hay không.”
Lê Tiện Nam đeo đồng hồ, bước đến bên giường, cúi người, Diệp Phi để lộ trán và chân mày, trắng trong thuần khiết, cô từ từ mở mắt, hai mắt cong cong, Lê Tiện Nam đã đoán ra từ trước, anh đưa tay vén mấy sợi tóc của cô, hôn lên trán cô: “Ngủ thêm một lát đi, có chuyện gì thì gọi anh.”
Giống như lo lắng, dặn dò.
“Nếu không có chuyện gì thì sao?” Cô rúc người vào chăn, nhìn anh.
“Không có chuyện thì gọi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1631993/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.