Diệp Phi lên máy bay vào buổi sáng ba mươi, chuyến bay từ Yến Kinh đến Quảng Đông kéo dài ba tiếng.
Một giờ cất cánh, bốn giờ chiều đến nơi, nghĩa là Diệp Phi phải dậy sớm một chút để ra sân bay.
Cô cũng đã đặt vé trở về, ban đầu còn định về ngay trong đêm đó, nhưng Phùng Nghi không đồng ý, nói là phong tục đầu năm, lại gọi điện thoại ầm ĩ, Diệp Phi không muốn để ý đến bà ấy, nhưng Lê Tiện Nam không chịu được nữa, dỗ dành cô, nói về trễ thì về trễ, anh cũng không tức giận.
Diệp Phi muốn nói không được.
Ở vùng đất xa lạ kia, ngoại trừ Phùng Nghi, cô không có người thân nào, cả một gia đình lớn, cô chỉ nhận ra được vài người, có quá nhiều lễ nghi, mà cô lại không hiểu những lễ nghi này lắm.
Ngày đó, Diệp Phi và Lê Tiện Nam từ chỗ Triệu Tây Mi về, chuẩn bị đi ngủ sớm, Diệp Phi tắm xong, xuống lầu, có lẽ mấy ngày rồi Lê Tiện Nam không nhìn thấy đàn cá của mình, lại ngồi dưới cây hải đường trong sân, cầm đĩa sứ và thức ăn cá.
Một đàn cá koi chen chúc vây quanh.
Diệp Phi đứng trong phòng khách nhìn anh, vừa rồi trên đường, nhà nhà sáng đèn, đèn lồng đỏ treo dọc con phố, mấy trung tâm thương mại đã trưng bày hàng Tết, treo rất nhiều băng rôn trang trí.
Ở Tây Giao Đàn Cung —— có công ty quản lý bất động sản đến trang trí đường phố, nhưng dù sao Tây Giao Đàn Cung cũng không có nhiều hộ gia đình, trang trí rồi trông càng hiu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632007/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.