Đã đến hai mươi tám âm lịch, một ngày nữa sẽ đến giao thừa, còn vài khu buôn bán vẫn tấp nập, rất nhiều tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn, có lẽ là có người tăng ca.
Lê Tiện Nam lái xe đến nơi, thấy vị trí cũng tốt, liếc mắt một cái đã biết nơi này đắt tiền, chắc chắn là Triệu Tây Mi bỏ tiền ra thuê.
Tòa nhà văn phòng này bên cạnh một trung tâm thương mại, nằm phía sau một tòa chung cư.
Thật ra, tòa nhà kiểu này hơi hỗn loạn, bên trong ẩn giấu rất nhiều văn phòng nhỏ, ngày đó, công ty nhỏ mọc lên như nấm sau mưa, Triệu Tây Mi thuê nơi này, một là vì di chuyển thuận tiện, hai là vì Hàn Dịch suốt ngày ru rú trong nhà, dưới tòa nhà văn phòng có mấy quán ăn, ít nhất anh ta sẽ không chết đói.
Lê Tiện Nam và Diệp Phi đi thang máy lên lầu, lúc ra khỏi thang máy, còn tưởng đi vào khách sạn, trên cánh cửa gỗ nâu sậm có số phòng, hai người họ tìm một lát, phát hiện Triệu Tây Mi thuê một căn phòng rộng lớn.
Bốn phía đều là tường trắng, hết sức trống trải.
Mấy cửa phòng xung quanh đều có bảng tên, công ty xây dựng, đại lý du lịch gì gì đó.
Dù sao Triệu Tây Mi cũng muốn gặp Diệp Phi, Lê Tiện Nam không đi vào cùng cô.
Anh nhét tay vào túi áo khoác, nói với Diệp Phi: “Anh đợi ở đây, em vào đi.”
“Dạ.”
Diệp Phi gật đầu, gõ cửa, chớp mắt một cái, Triệu Tây Mi đã ra mở cửa, cô ấy thò đầu ra, nhìn thấy Lê Tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632008/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.