Lê Tiện Nam nói chuyện điện thoại mấy giây đã cúp máy, lát sau, quản lý khách sạn bưng xoài lên cho Diệp Phi, còn nhắc Triệu Tây Chính: “Triệu tiên sinh, lát nữa Tiểu Thịnh tổng sẽ ghé qua.”
Triệu Tây Chính dừng đánh bài một lát, giọng điệu căng thẳng: “Đến làm gì?”
Quản lý không nghĩ Triệu Tây Chính hỏi như vậy, ông ấy khó xử: “Có lẽ là cuối năm, đi kiểm tra công việc một chút.”
“Tết rồi còn mang xui xẻo đến?” Triệu Tây Chính cười, ném lá bài lên bàn, len lén liếc nhìn Lê Tiện Nam, “Đừng làm phiền bọn tôi.”
Quản lý gật đầu, Triệu Tây Chính khoát khoát tay, mọi người trong bàn đổi chủ đề, nhưng rõ ràng có mấy giây im lặng.
“Sắp đến Tết rồi, các cậu có kế hoạch gì?” Triệu Tây Chính đá người bên cạnh dưới mặt bàn.
“Làm gì có kế hoạch, còn phải đợi đến mùng năm, ba tôi bảo tôi về quét mộ, chúc Tết, còn cậu, Triệu đại thiếu gia?”
“Ai mà dám ra lệnh cho tôi?” Triệu Tây Chính cười sảng khoái, nói, “Tôi định mở một studio trò chơi điện tử, đầu tư cho vui, đến lúc đó mời các cậu tham gia.”
“Được rồi, Tết chán quá, ba tôi mà không gọi tôi về ăn Tết, tôi đã đi Tam Á mấy ngày.”
Người trong bàn nhàn nhã trò chuyện.
Lê Tiện Nam nghiêng đầu nhìn Diệp Phi, Diệp Phi chăm chú ăn xoài, Lê Tiện Nam ghé đến gần cô: “Cho anh ăn thử.”
Diệp Phi ngoan ngoãn đưa một miếng xoài sang.
Lê Tiện Nam ngậm chiếc muỗng bạc, Diệp Phi nói: “Không ngọt như vừa rồi.”
“Không ngọt cũng ăn.” Lê Tiện Nam đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632011/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.