Nhận được cuộc gọi của Phùng Nghi, Diệp Phi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
Quan hệ mẹ con giữa cô và Phùng Nghi tan vỡ thế nào, cô cũng không còn nhớ rõ, có quá nhiều chuyện xảy ra, cô chỉ nhớ lúc thi đại học xong, Phùng Nghi muốn cô vào đại học sư phạm của tỉnh, nhưng Diệp Phi không nghe, nhất định nộp hồ sơ vào đại học Yến Kinh, ngày đó rời đi, không ai hỏi cô một câu, Phùng Nghi cũng không liên lạc với cô, chỉ đến Tết mới gọi cho cô, giống như đang cố gắng duy trì mối quan hệ này.
“Phi Phi, Tết này con có về không?” Bên Phùng Nghi phát ra tiếng mạt chược, thật ra người phương Bắc ít khi chơi mạt chược vào dịp Tết, không biết Phùng Nghi học từ khi nào, có lẽ là học từ họ hàng của Phí Minh Huy.
Phí Minh Huy là cha dượng của cô.
Diệp Phi không muốn về, cô nói: “Dạ không, năm nay con có việc.”
“Việc gì? Con cũng biết chú Phí có nhiều phong tục, không về thì còn ra thể thống gì? Năm nay còn phải tế tổ…” Phùng Nghi chơi mạt chược, có người nói tiếng Quảng Đông, Diệp Phi không hiểu, sau đó lại nghe giọng cười khoa trương của Phùng Nghi, nói tiếng Quảng Đông không ra ngô ra khoai gì, “Ừ, biết, khi nào ăn?”
Diệp Phi cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, Lê Tiện Nam cố tình tránh ra, ngắm nghía máy chiếu.
“Chậc, Phi Phi, hai mươi chín âm lịch này về đi, hai, ba năm rồi chưa về, mấy ngày trước chú Phí còn hỏi thăm con, về ăn bữa cơm tất niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632013/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.