Ngày đó, Diệp Phi ngồi xổm trước vườn hoa hướng dương, Lê Tiện Nam thong thả bước đến, ngồi trên ghế lắc lư bên cạnh cô, khẽ nghiêng về phía trước, vừa đủ để nâng cằm của Diệp Phi.
Rõ ràng là tư thế rất bình thường, nhưng lại cực kỳ mập mờ.
Diệp Phi vừa tắm xong, tóc dài buộc lỏng, cô mặc áo ngủ màu hồng nhạt, lộ ra chiếc cổ mềm mại.
“Ngày mai chúng sẽ chết sao?” Anh giữ cằm Diệp Phi, nhẹ nhàng xoa xoa, có cảm giác hình như tay anh còn sót lại một chút hơi ẩm.
Cô không dám nhìn vào mắt anh, nhưng Lê Tiện Nam không trả lời, cô lại ngẩng đầu nhìn anh.
Có lẽ là vì đêm tối quá dịu dàng, cho nên sự dịu dàng trong đáy mắt anh cũng khó lòng che giấu, tự dưng làm Diệp Phi nhớ đến lúc anh hôn cô, vẫn thân mật như vậy.
Đó là cảm giác gì —— hình như bất kể cô là người tốt hay xấu, đều là người anh đặt ở vị trí trân quý nhất.
Đó là một thế giới hoàn toàn mới với Diệp Phi, có e lệ, cũng có bất an, chỉ còn lại một chút lý trí, cô sa đọa, lo lắng đến toát mồ hôi, chỉ nhớ đến thanh âm dịu dàng của anh thì thầm bên tai: “Đừng sợ.”
Nghĩ đến những ký ức đó, đúng là làm người ta đỏ mặt.
“Em không muốn chúng chết à? Vậy để anh nghĩ cách.”
Diệp Phi đẩy tay anh ra: “Em đi ngủ.”
Lê Tiện Nam kéo cô lại, ánh mắt chan chứa ý cười, hỏi: “Ngủ được không?”
“Sao lại không ngủ được!” Da mặt Diệp Phi nóng bừng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632025/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.