Dường như ngày đó, mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn, mặc dù cả hai đều không nhắc đến.
Diệp Phi không thể nhìn thấu Lê Tiện Nam, lịch sinh hoạt hỗn loạn cũng không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, rạng sáng, đột nhiên anh muốn đưa Diệp Phi đi ngắm bình minh, Diệp Phi cũng đi theo anh.
Diệp Phi không hỏi đi đâu, cũng không hỏi làm gì, anh chỉ nói là ra ngoài, vậy là cô đi theo anh.
Diệp Phi buồn ngủ, trùm chăn rúc vào ghế sau, ngủ gà ngủ gật, Lê Tiện Nam ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ buồn ngủ của Diệp Phi, lại mềm lòng, anh nắm tay cô, thấp giọng hỏi: “Buồn ngủ thế này còn ra ngoài với anh, sao không ở nhà ngủ?”
“Không có anh, em không ngủ được, Tây Giao Đàn Cung rộng lớn như vậy…” Diệp Phi ngáp dài, nhắm mắt, tựa vào vai anh.
Lê Tiện Nam cười, hơn bốn giờ, anh đi ra ngoài, mặt trời còn chưa tỉnh giấc.
Lê Tiện Nam đan tay với cô, gọi: “Phi Phi?”
“Chưa ngủ.” Cô nhắm mắt, trả lời.
“Nhìn kìa.”
Lê Tiện Nam nói.
Diệp Phi chậm rãi mở mắt, hai người họ ngồi cạnh nhau trên ghế sau, nhìn qua kính chắn gió, bầu trời bên ngoài nhuốm sắc màu mập mờ và lãng mạn, tím đậm đan xen với hơi nước mờ mịt, còn có trăng tròn và vô vàn vì sao.
Bình minh màu đỏ.
Từ này lóe lên trong đầu cô.
Sau đó Diệp Phi nhúc nhích, cọ cọ vào vai anh, góc mặt của Lê Tiện Nam được ánh sáng mông lung chiếu vào, làm người ta say mê, không cách nào dời mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632023/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.