Lê Tiện Nam kể về chuyện thời thơ ấu của họ, Diệp Phi nhắm mắt lắng nghe.
Cô chỉ nghĩ giọng nói của anh thật êm tai, hơi lười biếng, nói cái gì, cô cũng bằng lòng nghe.
Lê Tiện Nam kể một hồi, anh dừng lại, có lẽ là để cúi đầu nhìn xem cô đã ngủ chưa, lúc anh cúi đầu, Diệp Phi chậm rãi nói, chưa ngủ, đang nghe.
Lê Tiện Nam nhích về phía trước, vòng tay qua vai cô, véo mũi cô, nói: “Làm giá vậy à, còn phải kể chuyện cho em nghe thì em mới ngủ?”
Diệp Phi mở mắt nhìn anh, mắt của Lê Tiện Nam rất đẹp.
Có lẽ là vì thời khắc này quá đỗi dịu dàng, Diệp Phi mở mắt nhìn anh, đèn đầu giường phát ra ánh sáng ấm áp, phòng ngủ rộng lớn như vậy, chỉ có góc này là có ánh sáng, rèm cửa sổ đóng lại, nếu chăm chú lắng nghe, dường như chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người họ.
Lê Tiện Nam rũ mắt nhìn cô: “Nghĩ gì thế?”
Nghĩ đến lời anh vừa nói ——
“Không phải anh đợi em à, cuối cùng cũng đợi được.”
Giống như cô rời khỏi nhà, ánh đèn thật sự sáng mãi vì cô.
Lê Tiện Nam chưa từng hỏi về chuyện của cô, hình như anh thật sự đợi cô nói ra.
“Lê Tiện Nam, nếu như anh muốn biết, anh chỉ cần nói với Kha Kỳ một tiếng, ngày mai, mọi thông tin về em đều sẽ xuất hiện trong tay anh?” Diệp Phi nhìn anh, hỏi.
Lê Tiện Nam nghe thấy lời này, bật cười: “Như vậy thì có nghĩa lý gì, em ở ngay trước mắt anh, nghe em nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632029/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.