Diệp Phi đã theo Lê Tiện Nam đến nơi này mấy lần, bảo vệ ở Tây Giao Đàn Cung nhận ra cô, cho cô vào, vừa vào cổng, một chiếc xe thể thao chạy ra, Diệp Phi vô thức tránh sang một bên, nhưng chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại, sau đó lùi lại, đỗ bên cạnh Diệp Phi.
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Triệu Tây Chính.
Có lẽ là vì người này luôn nói năng với giọng điệu thiếu đứng đắn, không quan tâm đến lý lẽ, cả ngày chơi bời lêu lỏng, Diệp Phi cũng vô thức không thích người này.
Cũng vì cô luôn ở bên cạnh Lê Tiện Nam, anh bảo vệ cô rất tốt, gần như không bao giờ để cô đơn độc tiếp xúc với người trong giới.
“Tôi thấy cô đi bên cạnh anh Nam trông rất thông minh, đừng giả ngốc.” Dáng vẻ của Triệu Tây Chính không tỉnh táo lắm, nhưng anh ta thật sự nhìn cô, ngậm điếu thuốc trong miệng, hút một hơi, sau đó đưa tay ném điếu thuốc ra cửa sổ, “Chuyện nhà anh ấy, cô khỏi phải nghĩ ngợi đi, cô nghĩ anh ấy khác biệt với cô, nhưng anh ấy còn khác biệt với mọi người, La Mã cũng phân chia nội thành và ngoại thành, hiểu không? Tôi không khuyên nổi anh Nam, cho nên cô để tâm một chút đi.”
“…”
“Tôi đoán sau này sẽ không có cơ hội nói chuyện riêng với cô.” Tàn thuốc bị ném ngay dưới chân Diệp Phi, mấy tia lửa phát ra, cuối cùng, tàn thuốc bị mặt đường ẩm ướt dập tắt, anh ta đùa cợt, “Mẹ của anh Nam chết thế nào, đến bây giờ cũng không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632030/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.