Triệu Tây Chính chưa từng thích xía vào chuyện của người khác, nhất là chuyện của Lê Tiện Nam, nhiều năm như vậy, Lê Tiện Nam vẫn là người tỉnh táo nhất trong nhóm của họ, bất kể họ có điên khùng thế nào, vượt quá giới hạn thế nào, Lê Tiện Nam vẫn luôn giữ tỉnh táo, cho nên anh thường là người thu dọn tàn dư mà họ để lại.
Triệu Tây Chính cảm thấy không đúng.
Chuyện không nên vượt ngoài tầm kiểm soát.
Bởi vì đây là Lê Tiện Nam.
Tình hình nhà họ Lê phức tạp hơn chuyện trong nhà bọn họ, nhất là hai năm qua, Lê Tiện Nam càng thờ ơ, tựa như chuyện không liên quan gì đến mình, lễ Tết cũng không quay về.
Bọn họ không về là vì không muốn gia đình quản thúc, nhưng nếu người nhà gọi một cuộc, họ vẫn sẽ về.
Còn Lê Tiện Nam thì khác, cả năm trời không về nhà, căn nhà của anh ở Tây Giao Đàn Cung rất trống trải, nhóm Triệu Tây Chính sợ anh ở một mình lâu không tốt, cho nên đi đâu cũng gọi anh đi cùng.
Ít ra cũng còn giống con người.
Triệu Tây Chính mở miệng định nói gì đó, nhưng Lê Tiện Nam ném khăn lên bàn, vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, lịch sự tạm biệt những người trong bàn ăn, nói mình có việc phải làm.
Có thể bận rộn chuyện gì chứ?
Triệu Tây Chính vẫn ngồi trên ghế, thấy Lê Tiện Nam bước đi, trực giác của anh ta càng mạnh mẽ hơn ——
Lần này chắc chắn có gì đó không đúng rồi.
Diệp Phi ngồi trong xưởng in ký cả ngày, lưng và tay đều đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632035/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.