Ngày đó, Diệp Phi chần chừ, không muốn rời đi, nhưng cô ngủ rất nông, tỉnh giấc đến hai lần, giữa lúc hỗn loạn, cô đột ngột mở mắt, căn phòng tối tăm tĩnh lặng, cửa sổ mở hé, có lẽ cá koi nhảy ra khỏi mặt nước, khuấy đảo gợn sóng trong chốc lát.
Hơi thở của Diệp Phi không ổn định, tầm nhìn mờ mịt một lát, lúc nghiêng đầu, cô nhìn thấy Lê Tiện Nam bên cạnh, cánh tay hờ hững vòng qua eo cô, vững chãi, ấm áp.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa quyện với hơi ấm của anh, hóa thành cảm giác an toàn bình lặng.
Hình như Lê Tiện Nam ngủ không ngon, anh ngủ rất nông, chân mày khẽ nhíu lại, ánh trăng nhàn nhạt rải tia sáng lên gương mặt say ngủ của anh, tựa như cây an tức hương vô hình.
Vì gặp ác mộng, nhịp tim của Diệp Phi hỗn loạn, bàn tay trên eo cô nhúc nhích, người bên cạnh mệt mỏi lên tiếng, giọng Bắc Kinh trầm khàn, vô cùng êm tai: “Sao lại dậy rồi? Không ngủ được à? Trong tủ có sẵn ba cặp nút bịt tai cho em…”
Anh vừa nói vừa trở người, giơ tay trái mở ngăn kéo, đưa nút bịt tai cho cô, giống như phản ứng trong vô thức.
Diệp Phi tỉnh dậy rồi, không còn buồn ngủ nữa, chăn lông vịt nhúc nhích, anh đưa tay qua, ba cặp nút bịt tai trong tay anh: “Em muốn dùng cái nào? Loại thường, loại cách âm, cái nào cũng có, anh nói rồi, ít dùng những thứ này lại…”
Diệp Phi trở mình, lắc đầu: “Anh ngủ đi, em không sao.”
Cuối cùng Lê Tiện Nam cũng chậm rãi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632037/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.