Diệp Phi chưa kịp trả lời, có tiếng gõ cửa vang lên, gõ một lần, giống như thói quen thường tình, giây tiếp theo, cánh cửa bị đẩy mở.
“Anh Nam, tôi mượn xe anh một chút…”
Giọng nói của Triệu Tây Chính vô cùng bình thản, còn hơi lạnh lẽo, anh ta đẩy cửa, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, Diệp Phi kéo vạt áo xuống, nói sẽ đi lấy một ly nước cho anh ta, không đợi anh ta trả lời, cô đã chạy vào bếp.
Lê Tiện Nam lấy chìa khóa xe trong túi, ném qua.
Triệu Tây Chính nháy mắt ra hiệu: “Anh Nam thích kiểu này à?”
Lê Tiện Nam liếc anh ta, bình tĩnh hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Không, không, không.” Triệu Tây Chính cầm lấy chìa khóa, anh ta vừa tỉnh rượu, còn đau đầu, thấy ibuprofen trên bàn, lại bước qua, mở ra, lấy một viên, tiện tay lấy chai nước trên bàn để uống thuốc, bóng gió nói, “Đừng nghiêm túc quá.”
Thật ra cũng chỉ là trạm dừng chân ngắn ngủi, dù sao anh ta cũng đã nghe nói, chú Lê ở bên kia đã sắp xếp mọi việc cho anh, dạo trước còn nghe nói đã sắp xếp cho anh gặp mấy cô gái trẻ, nhưng Lê Tiện Nam không đi, vẫn đi chơi với họ, đánh bài, uống rượu như thường lệ.
Lê Tiện Nam hơn anh ta mấy tuổi, là người trầm ổn nhất trong nhóm của họ, có lẽ anh không quá để tâm đến tình yêu, Triệu Tây Chính nghĩ Diệp Phi cũng không phải ngoại lệ.
Lê Tiện Nam cũng không buồn để ý đến anh ta, Triệu Tây Chính nói: “Tôi phải đi Thừa Đức, có lẽ mấy ngày nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632045/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.