Khi đó, Tết được nghỉ bảy ngày, Diệp Phi đã có kế hoạch, Bồ Nhạc Sinh rà soát khóa luận cho cô, bảo cô quay lại sửa bài, cho nên Diệp Phi cũng quay lại một chuyến.
Có lẽ Lê Tiện Nam có việc, anh đã tìm một tài xế đưa cô về hẻm Hòe Tam, đợi đến đúng lúc lại gọi cho cô, hỏi cô đến nơi chưa.
“Vừa đến đầu hẻm Hòe Tam… Làm sao anh biết?”
Trong xe rất yên tĩnh, tài xế không nói gì, Diệp Phi rũ mắt, có lẽ đêm qua anh ngủ không ngon giấc, giọng nói nhẹ nhàng vì mệt mỏi.
“Từ khách sạn Hòa Bình đến Tây Giao Đàn Cung chỉ mất bốn mươi phút, ngày Tết không có kẹt xe.” Lê Tiện Nam trả lời lưu loát, sau đó im lặng mấy giây, lại hỏi, “Hôm nay có đến không?”
“Để em xem đã, vẫn còn nhiều thông tin cần tham khảo để viết khóa luận.”
“Quay lại trường à?”
“Chắc là sẽ đến thư viện.”
“Được rồi, muốn đi đâu thì bảo Kha Kỳ đưa đi.”
Kha Kỳ là tài xế của anh.
“Dạ.”
Kha Kỳ rất lịch sự, đưa Diệp Phi đến hẻm Hòe Tam, đầu hẻm hơi hẹp, Diệp Phi nói được rồi, cứ dừng xe ở đây, cô xuống xe đi bộ vào, không ngờ cổng sân bị khóa, hình như bà Triệu không có ở nhà.
“Về rồi à?” Một bà cụ đang ngồi ăn bên cạnh nhìn thấy Diệp Phi, đây không phải là lần đầu tiên Diệp Phi gặp bà cụ này, bà cụ là hàng xóm của cô, bà ấy nói, “Mấy ngày nay bà Triệu không có ở nhà.”
“Dạ? Bà ấy đi đâu rồi ạ?” Diệp Phi vừa lấy chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632048/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.