Sau khi lưu số của mình vào điện thoại của anh, Diệp Phi cũng không quá trông chờ anh sẽ gọi.
Nhưng ngày nọ tan làm về nhà, nhìn thấy rất nhiều công nhân trong hẻm nhỏ Hòe Tam, bà cụ ngồi trước đầu hẻm ca ngợi mãi, nói chính quyền thật tốt, đang lắp đèn đường cho hẻm Hòe Tam.
Bà ấy nói mạch điện trong đây cũ kỹ, lối đi lại chật hẹp, mà mấy căn nhà vườn đã quá xưa cũ, ban đầu, chính quyền liên tục thoái thác trách nhiệm, sao bây giờ lại đột ngột thi công thế này?
Lúc đó Diệp Phi đang mở cửa, nghe bà cụ nói, cô cũng chỉ mơ mơ màng màng nhớ lại lời của Lê Tiện Nam ngày đó, nhưng dù sao cô cũng tự biết thân biết phận, làm gì có chuyện người ta làm thế này vì mình.
Trước Tết, công ty cho nghỉ, chủ biên tạo nhóm trò chuyện nhỏ, bảo họ tăng ca, nguyên văn là: Tình hình hiện tại rất căng thẳng, mọi người phải vì lợi ích của công ty, cố gắng xuất bản thật nhiều sách.
Khi đó, biên tập viên bên cạnh Diệp Phi oán hận, âm thầm than thở, một tháng tôi chỉ kiếm được ba, bốn ngàn tệ, sao lại phải vì lợi ích của công ty? Nói vậy, nhưng mọi người vẫn phải tăng ca.
Ngày đó, Diệp Phi đến trường nộp khóa luận trước khi trường đóng cửa nghỉ lễ, giáo sư tên Bồ Nhạc Sinh, mới ngoài bốn mươi, thường đeo kính, giọng nói nhỏ nhẹ, có lẽ là vì biết cách chăm sóc bản thân, ông trông vô cùng trẻ trung, rất thích học trò Diệp Phi —— nghe nói cô là thủ khoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632071/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.