Cô quay về công ty, không gian mở rộng lớn, chỉ có chủ biên là có phòng riêng.
Mọi người trong tổ đều bị ép tăng ca.
Không gian mở rất rộng lớn, chỉ có bốn người trong tổ, trông hơi lẻ loi.
Thật ra Diệp Phi cũng đọc gần xong bản thảo của mình, cần hiệu đính một trăm ngàn từ cuối, chủ biên hy vọng hôm nay sẽ hiệu đính xong, in ra, ngày mai gửi cho nhà xuất bản thẩm định.
“Cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.” Biên tập viên ngồi bên cạnh cô, tên Mễ Lị, đến gần chọc chọc Diệp Phi, nói, “Hôm nay cô đã nghe tin đồn chưa?”
“Tin đồn gì?” Diệp Phi vừa mở máy tính, xoa xoa tay, hy vọng hôm nay có thể đọc xong bản thảo.
“Không phải mấy ngày trước chủ biên của chúng ta định ký hợp đồng với một tác giả tên Tây Mạn sao?” Mễ Lị thấp giọng nói.
“Hình như là vậy.”
Hiện tại, Tây Mạn là nhà văn mới nổi trong mảng văn học thanh xuân vườn trường, vừa xuất bản một cuốn sách đã nhận được phản hồi rất tốt, nhưng tác giả này còn không có tài khoản Weibo, rất bí ẩn.
“Cô có biết trước đây Tây Mạn là ai không?” Mễ Lị lại hỏi.
Diệp Phi lắc đầu —— cô ít khi tham gia bàn tán về mấy lời đồn đại, chỉ tập trung vào công việc, không phải cô đến công ty này thực tập nghề biên tập là vì yêu con chữ sao?
“Tây Mạn là Lộc Phan Đạt ở công ty chúng ta trước kia đấy.”
Lộc Phan Đạt… đầu óc của Diệp Phi chậm chạp, cô nhìn màn hình máy tính, quyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632070/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.