Bình thường Lê Tiện Nam vẫn ngủ sớm dậy sớm, ngày biết tin Diệp Phi mang thai, anh không ngủ được.
Diệp Phi thay đổi lịch sinh hoạt theo sự hướng dẫn của anh, hơn mười giờ đã rửa mặt, đi ngủ, trong phòng ngày đó chỉ có đèn sàn cạnh giường là bật sáng, cô nhấc chăn, kéo đến cằm, nháy mắt với anh, nói: “Lê Tiện Nam, mấy tháng tới anh phải vất vả rồi, được, được, chịu khó nhé.”
Diệp Phi nói xong lại kéo chăn ngủ ngay.
Lê Tiện Nam cười, tựa vào giường tắt đèn, hơn một năm qua, Diệp Phi ngủ ngon giấc, nhưng Lê Tiện Nam luôn vô thức tỉnh dậy vào những đêm mưa, nhìn gương mặt Diệp Phi đang say giấc, anh thở phào nhẹ nhõm.
Lần nọ, Diệp Phi tỉnh giấc giữa đêm, Lê Tiện Nam vô thức vươn tay lấy nút bịt tai cho cô, nhưng lúc mở ngăn kéo cạnh giường, anh không thấy nút bịt tai đâu.
“Sao vậy anh?” Diệp Phi mơ mơ màng màng hỏi.
“Tưởng em giật mình tỉnh giấc.”
Diệp Phi không hỏi nửa câu sau cũng biết anh muốn nói gì, phòng ngủ chỉ có ánh đèn leo lắt, là dải đèn gắn dưới giường, ngày đó Diệp Phi ngủ trong vòng tay anh, bàn tay cô đặt trên người anh, mệt mỏi nói: “Lê Tiện Nam, em không cần nút bịt tai nữa, anh là thuốc trị mất ngủ tốt nhất của em, em dọn nút bịt tai trong ngăn kéo đi rồi…”
Diệp Phi cảm thấy hoàn toàn yên tâm bên cạnh anh, dựa dẫm sâu sắc.
Lê Tiện Nam luôn muốn chuẩn bị sẵn sàng cho những “sự kiện bất ngờ”, chẳng hạn như đi công tác, chẳng hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/208892/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.