Thật ra thời gian nghỉ kết hôn của Diệp Phi chỉ kéo dài hơn ba tháng, không có gì quá phấn khích hay gây cấn, mỗi ngày của cô và Lê Tiện Nam ẩn giấu trong từng phút giây cuộc đời.
Lê Tiện Nam đưa cô ra ngoài đi dạo, ngày nọ, anh nói sẽ đến Hoài Xuyên ngắm mặt trời mọc trên biển, kết quả là Diệp Phi buồn ngủ suốt chuyến đi, chỉ nhớ đang ngồi trên biển, mặc áo khoác của Lê Tiện Nam, tựa vào lòng anh, lúc mặt trời mọc, bờ biển bị kéo dài thành một khung cảnh vô tận, dịu dàng, ánh mặt trời vừa lên rực rỡ mông lung.
Diệp Phi vô thức nhìn Lê Tiện Nam, phát hiện Lê Tiện Nam đã nhìn cô được một hồi lâu.
Ký ức của Diệp Phi về Hoài Xuyên không nhiều, chỉ nhớ đến nhà hàng trong khách sạn mà cô đã ở, dưới mỗi món ăn trong thực đơn đều có những dòng chữ lưu luyến, lúc đó phục vụ đề xuất gọi canh, Diệp Phi nếm thử, rất ngon, có một lát táo mỏng để nâng tầm hương vị, rất mới mẻ.
Phục vụ đến giới thiệu, cười nói món canh này cũng có câu chuyện riêng, là món canh đầu tiên mà vợ của chủ khách sạn đã nấu.
Lúc đó Diệp Phi nghĩ thật lãng mạn làm sao, nhưng tiếc là cô không có tài năng nấu nướng.
Cô nhìn thực đơn tới lui, cuối thực đơn có một câu ——
Không bao giờ là quá trễ để kết hôn, sớm sớm chiều chiều.
Sau đó lại phát hiện chủ khách sạn này và vợ ông ấy có một trai một gái, tên Giang Thì Mộ và Trầm Giai Kỳ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/208893/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.