Xuân Tân là một thành phố rất nhỏ, cả thành phố còn không lớn bằng một quận ở Yến Kinh, nhưng dù sao Lê Tiện Nam cũng đã lái xe đến đây, cả quãng đường mất hết năm tiếng, hai người cũng không thể đi về trong ngày, trước đó anh đã đặt phòng khách sạn để nghỉ ngơi.
Rất lâu rồi Diệp Phi không quay trở lại, còn muốn đi dạo quanh, nhưng phong cảnh nổi tiếng duy nhất của Xuân Tân là một ngọn núi, người ta thường leo núi giữa đêm để ngắm mặt trời mọc.
Cô hỏi Lê Tiện Nam có muốn đi không, anh nói, đi thôi, không thì cả ngày ở trong khách sạn, không sợ xảy ra chuyện sao?
Diệp Phi đỏ mặt, đẩy anh ra: “Anh làm gì được sao? Hôm nay lái xe hơn năm tiếng, ngày mai còn phải quay về… Hay là ngày mai em lái xe về?”
“Em lo cho bản thân em đi, cả ngày không tập thể dục, ngày mai anh lái xe về, em phải nghỉ ở nhà thêm mấy ngày, đến lúc về nhà, anh sẽ rất đáng thương.” Lê Tiện Nam rót một ly nước, đưa cho cô, “Chỉ được nhìn, không được chạm.”
Cũng may Diệp Phi nghĩ anh muốn chăm sóc cô, không nghĩ người này đang nói đến chuyện không phù hợp với trẻ em.
Xuân Tân không có nhiều thắng cảnh, đầu tiên là một ngôi chùa, bên ngoài có một vườn mẫu đơn rộng lớn, tiếp theo là ngọn núi kia, là một trong năm ngọn núi thuộc nhóm Ngũ Nhạc (*).
(*) Là tên gọi cho năm ngọn núi nổi tiếng nhất, gắn liền với lịch sử Trung Quốc qua nhiều triều đại. Chúng cũng gắn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/208903/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.