Vốn dĩ Diệp Phi chỉ định ở lại Giang Nam hai ngày, nhưng không ngờ Lê Tiện Nam thật sự đến đây, ban đầu còn cảm thấy thời tiết u ám, sương mù mưa bụi thế này, làm trong lòng người ta khó chịu, nhưng có anh bên cạnh, lại hóa thành một buổi sáng nhàn nhã, thoải mái.
Lúc cô mở mắt, Lê Tiện Nam ở bên cạnh nhìn cô.
Nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng.
Chính là vào thời khắc này, Diệp Phi cảm thấy một ngày tốt đẹp bắt đầu.
Cô nằm trong chăn, trở mình hướng về phía anh, lao vào lòng Lê Tiện Nam, thoải mái hôn anh: “Chào buổi sáng.”
Lê Tiện Nam nhàn nhã đáp lời, Diệp Phi nằm trong lòng anh, ngẩng đầu hỏi anh: “Sao anh lại làm một căn nhà ở đâu? Nếu biết anh đến đây, anh nói trước với em, nghe nói homestay ở đây rất đẹp, chúng ta có thể đặt một căn.”
“Sợ em ngủ không ngon, nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới có thể yên giấc.” Lê Tiện Nam thong thả vuốt ve tóc dài của cô, “Ở bên ngoài ồn ào, ban đêm em sẽ tỉnh giấc.”
Diệp Phi rúc vào lòng anh, nhớ đến lần nọ ——
Khi đó Lê Tiện Nam đi công tác, hai người họ vừa trải qua quãng thời gian dài ly biệt, Diệp Phi không nỡ xa anh, nhưng không nói với anh, kết quả là Lê Tiện Nam nói sẽ đưa cô đi cùng, lúc lên đường, anh đặt trước một phòng suite, nhưng phòng suite bên cạnh là một nhóm thanh niên trẻ, đêm hôm khuya khoắt mới trở về, đi trong hành lang còn nói chuyện lớn tiếng, đóng cửa phòng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/208905/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.