Sáng hôm sau.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến Dạ Vũ giật mình tỉnh giấc.
Cô vội tắt đồng hồ đi sau đó liếc qua, đã bảy giờ mất rồi.
Nhìn chiếc xe lăn cách xa tấm nệm đến tận nửa mét, Dạ Vũ bất lực thở dài.
Tối qua lúc Tiểu Linh đỡ cô lên nệm, quên nói con bé đẩy nó lại gần đây mất rồi.
Dạ Vũ hít một hơi, sau đó nghiêng người, hai tay chống lên tấm nệm để di chuyển.
Đến sát mép nệm, cô theo thói quen chống tay xuống đất để nhích đến xe lăn, nhưng nó lại cao hơn so với cái ở căn trọ của cô nên Dạ Vũ bị hụt tay mà ngã bịch xuống đất.
Cô xoa xoa đầu, bĩu môi nhìn tấm nệm mới.
"Ui da, đau chết mất."
Nghe tiếng động phát ra từ trong phòng, quản gia cùng người hầu vội mở cửa.
Thấy Dạ Vũ đang nằm dưới đất, tay phủi một ít bụi dính trên áo, bọn họ lập tức chạy vào đặt cô ngồi lên xe lăn.
"Thiếu phu nhân sao người không gọi em? Em đợi người từ năm giờ sáng rồi.
Từ từ để em đỡ người."
Nói là đỡ nhưng thật ra, từ hôm qua đến giờ cô bé lại bế Dạ Vũ theo kiểu công chúa.
Bình thường Dạ Vũ toàn là tự thân vận động, không có ai cô cũng dùng sức để bò lê bò lết.
Lúc này có người giúp đỡ, cô lại cảm thấy có chút không quen.
Gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng, Dạ Vũ vội nói với Tiểu Linh: "Em… để chị tự làm được rồi."
Tiểu Linh vội lắc đầu, giọng nói của cô bé đầy kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429271/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.