Ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng, Dạ Vũ mới gọi Tiểu Linh vào bế mình.
Nhìn thấy Dạ Vũ đang ngồi trên sàn còn cái đầm bị ướt vài chỗ, gương mặt cô bé có chút đau lòng.
Cô bé nói với Dạ Vũ: “Đồ của thiếu phu nhân ướt cả rồi, để em lấy bộ khác thay cho người.”
Dạ Vũ lắc đầu.
“Không cần đâu, chị mặc như vậy là được rồi.
Em đỡ chị với, sắp trễ giờ làm mất rồi.”
Tiểu Linh thấy thiếu phu nhân kiên quyết như vậy thì thở dài, đỡ cô ngồi lên xe lăn, sau đó cô bé còn lấy cái áo khoác mà quản gia mới sai người đem vào trùm lên người Dạ Vũ.
“Quần áo thiếu phu nhân ướt cả rồi, lỡ người khác thấy rồi nhìn chằm chằm vào thì kỳ lắm.”
Cô nhìn cái áo khoác màu lam trên người rồi cười khẽ.
“Cảm ơn em, trông nó đẹp quá đi mất.
Nhưng chị nhớ chị đâu có mua đâu nhỉ? Của em à?”
“Không ạ, quản gia vừa sai người đem quần áo mới cho thiếu phu nhân đó ạ.” Nói xong, cô bé còn mở tủ quần áo ra khoe với Dạ Vũ.
Rất nhiều chiếc váy, chiếc đầm xinh đẹp với những màu sắc rực rỡ khác nhau được treo ngay ngắn, thậm chí đến đồ trong cũng được chuẩn bị rất nhiều.
“...” Đây là lần đầu tiên Dạ Vũ nhìn thấy nhiều quần áo đẹp như thế này, liếc sơ qua cũng thấy rằng giá cả một bộ thôi bằng ba tháng lương của cô mất rồi.
Một người luôn luôn mua đồ secondhand như Dạ Vũ làm sao dám mặc chúng đây?
Tiểu Linh vốn rất lanh lợi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429272/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.