"Sớm thế?" Cô còn nghĩ phải đến hai ba ngày sau đấy, thường thì người ta sẽ cho phép đối phương một hoặc hai ngày để nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu chứ…
"Sáng mai tôi phải đi gặp đối tác."
"Anh không nghĩ là… họ sẽ cười anh khi đi cùng tôi à?" Nói câu này, tâm trạng của Dạ Vũ trầm xuống hẳn.
Cô đã quen với sự chế giễu đó rồi nên không sao, tuy nhiên cô không muốn người bên cạnh mình phải nghe những lời nói khó chịu đó.
Dù anh ta rất ghét cô, nhưng không vì lẽ đó mà cô khiến anh ta mất mặt được.
Sở Duật Phong có lẽ hơi bất ngờ với câu hỏi này, anh không nghĩ đến cô gái này lại nhạy cảm đến mức đó.
Mà cũng đúng thôi, khi rơi vào tình cảnh giống cô, ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến người bên cạnh hơn là chính bản thân mình.
“Tôi không để tâm đến việc này, hơn nữa người ta chủ yếu là bàn chuyện hợp đồng nên chẳng rảnh rỗi đến mức quan sát cô đâu.”
“Thật sự… ổn chứ?”
“Ừ.”
Dạ Vũ nghe thế thì thở phào, nếu Sở Duật Phong đã nói như thế thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cô cũng không tin rằng người ta sẽ quan trọng cô hơn là bản hợp đồng kia đâu.
Sở Duật Phong cũng không muốn làm phiền đến Dạ Vũ nữa, anh định ra ngoài thì phát hiện cánh cửa lại không mở được.
Dù anh có dùng sức như thế nào thì nó vẫn không hề nhúc nhích một mét nào.
Lúc nào đột nhiên di động của anh vang lên, là Sở phu nhân gọi đến.
“Mẹ…"
“Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429280/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.