Sở Duật Phong thấy Dạ Vũ hơi chần chừ, anh mở khóa màn hình rồi đưa cho cô.
“Laptop này tôi không lưu trữ gì nhiều nên cô cứ dùng thoải mái đi.” Khác với suy nghĩ lúc này, đột nhiên anh cảm thấy bản thân lúc này quả thật là một người tốt hiếm gặp.
Nói đúng hơn, có lẽ cô gái này đơn thuần đến mức khiến người ta không nhịn được mà nảy sinh hảo cảm với cô, dù có muốn ghét cũng chẳng thể nào trái lòng được.
Dạ Vũ đắn đo một lúc rồi gật đầu, cô mở một trang web về phiên dịch phim rồi đăng nhập tài khoản của mình.
Thật ra thì hôm nay cô chẳng cần phải làm đâu, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để đi ngủ.
Sở Duật Phong trước giờ chưa từng tiếp xúc với công việc này; đối với anh, ngoại ngữ chỉ quan trọng khi kí hợp đồng hoặc giao tiếp với đối tác.
Anh nhìn Dạ Vũ mở mục “bắt đầu”, sau đó màn hình hiển thị nội dung của một đoạn đối thoại trong phim.
“Bên trái là lời thoại của nhân vật, còn bên phải là khung phiên dịch của tôi.”
“Cô không cần xem đoạn video à?”
Dạ Vũ lắc đầu.
“Tôi thuộc lòng rồi, hơn nữa đây là một bộ phim thiên về tình cảm nên nó không quá khó với tôi.”
Sở Duật Phong chỉ “ồ” một tiếng, sau đó chăm chú theo dõi Dạ Vũ làm việc.
Dù tài liệu của công ty còn chất một chồng ở đằng kia, anh cảm thấy chúng chẳng thú vị mấy.
Hai người hầu như không nhận ra rằng bầu không khí lúc này có chút lãng mạn lại ngọt ngào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429281/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.