Cái giá phải trả cho hai ngày lười biếng là đầu tắt mặt tối với công việc.
Vừa đưa Dạ Vũ trở về biệt thự, Sở Duật Phong lập tức lái xe đến công ty để tiếp tục những tập văn kiện còn đang chờ mình.
Tiểu Linh ở bên trong đợi thiếu gia rời đi, sau đó cô bé lập tức chạy đến ôm chầm lấy Dạ Vũ rồi mếu máo.
“Hu hu ba ngày này thiếu phu nhân đi đâu vậy?”
Dạ Vũ thấy ánh mắt cô bé rơm rớm nước mắt, cô đành xoa đầu cô bé dỗ dành: “Chị có chút việc, Tiểu Linh có nhớ chị không?”
“Có ạ…”
Dạ Vũ vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng đột nhiên cô nhớ đến chị chủ của cửa tiệm hoa Golley bèn nói với Tiểu Linh: “Em đưa chị đến chỗ làm được không?”
“Được ạ, người đợi em vào trong lấy thêm áo khoác cho người.” Vừa dứt lời, Tiểu Linh vội chạy ùa vào biệt thự mang ra một cái áo len dày màu trắng rồi khoác lên người Dạ Vũ.
Xong xuôi, cô bé đưa thiếu phu nhân của mình đi đến tiệm hoa Golley.
Giờ này tiệm hoa không đông lắm, có vẻ như chị chủ khá bất ngờ khi nhìn thấy Dạ Vũ xuất hiện ở đây.
“Em đến rồi à, mau vào trong thôi.
Để chị rót cho em một cốc nước nóng để làm ấm người.”
Dạ Vũ gật đầu, trong thời gian đợi chị ấy cô nhìn thành phố Thanh Giang trong cơn mưa tuyết.
Chỉ ba ngày không ở đây thôi mà tuyết đã rơi nhiều như thế rồi, có lẽ năm nay thời tiết sẽ khắc nghiệt hơn mọi năm.
“Chị còn nghĩ em sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429287/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.