Vì xe của Sở Duật Phong đang đậu ở trong bãi nên hai người đành sử dụng xe của Will.
Cũng may hôm nay là ngày ăn chơi của Will nên cậu ta lái chiếc Hennessey Venom F5 đến đây.
Đường không đông như mọi khi, nhưng hai người lại gặp phải sự cản trở của cơn mưa tuyết.
Tuyết rơi dày đặc cộng với gió lạnh liên tục thổi qua khiến cho Will - người điều khiển xe - bất giác mà run người lên.
Sở Duật Phong lúc này thật muốn đạp cậu ta xuống xe, lái một con xe chiến mà tốc độ chẳng khác gì rùa bò.
“Tấp xe vào lề để tôi lái cho nhanh.”
“Nhưng…”
“Nhanh!”
Will thở dài rồi tấp xe vào lề, Sở Duật Phong sau khi vừa cầm vô lăng vội tăng tốc rồi vụt đi.
Will giật mình vội vịn chặt vào dây an toàn, chỉ thiếu điều rơi nước mắt để thể hiện sự sợ hãi của mình.
“Sở Duật Phong, cậu không thể chạy chậm lại à?”
“Tôi không muốn bản thân là một bác sĩ cao quý lại nằm chính bệnh viện mà mình làm việc đâu.”
“Mẹ kiếp, cậu dám vượt đèn đỏ à? Tôi không muốn bị cảnh sát giao thông tịch thu bằng lái xe đâu.”
Tuy nhiên dù cho Will có la hét cỡ nào thì Sở Duật Phong vẫn mặc kệ làm ngơ, chỉ có tăng tốc chứ không giảm.
Will đành cầu nguyện trong lòng, mong sao cả hai vẫn an toàn đến bệnh viện.
Chuỗi thời gian đau khổ của Will chỉ kết thúc khi tòa bệnh viện lộ sừng sững trước mặt.
“Kít”, Sở Duật Phong phanh xe cách cánh cổng bệnh viện chừng nửa mét.
Thời cấp ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429288/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.