Ngày hôm sau, Sở Duật Phong thực hiện lời hứa của mình.
Dạ Vũ rất tò mò là mình sẽ đi đến đâu, nhưng kết quả lại làm cho cô vô cùng bất ngờ.
“Manitoba? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một tỉnh bang của Canada đúng không?”
Sở Duật phong gật đầu, anh đưa ly nước ép dâu cho Dạ Vũ rồi trả lời: “Tôi nghĩ nơi đó sẽ phù hợp với tâm tình của em hiện tại, dù sao thì Canada cũng vốn được mệnh danh là một đất nước bình yên mà.
Năm sau đến khi mùa hoa anh đào nở rộ, tôi sẽ đưa em đến Nhật một chuyến.”
Vì để con trai và con dâu có một chuyến đi vui vẻ nhất có thể, Sở gia chủ tình nguyện thay anh quản lý Sở thị trong thời gian anh vắng mặt.
Đương nhiên, những nhân viên là người vui nhất ở đây, cuối cùng thì sếp tiền nhiệm hiền lành đã quay trở lại rồi.
Không phải bọn họ không thích Sở Duật Phong, nhưng làm gì có ai chịu nổi bầu không khí áp lực của anh cơ chứ?
Dạ Vũ nghe thế thì cười khẽ, ánh mắt cô vẫn dán vào những đám mây trắng ngoài kia.
Con gái không ai không thích cảnh đẹp cả, huống hồ Dạ Vũ lại là một người cực kỳ yêu thích du lịch.
Lúc học cấp ba cô còn dự định thi vào ngành hướng dẫn viên du lịch, nhưng sau đó nghĩ lại thì có lẽ kiến trúc lại phù hợp với cô hơn.
Mấy tiếng dài dằng dẳng trên máy bay cuối cùng cũng đã trôi qua, vì để tiết kiệm tiền thuê nhiếp ảnh gia riêng nên Sở Duật Phong đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429332/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.