Chuyến đi kết thúc, Sở Duật Phong ngay lập tức phải trở về công ty trong khi Dạ Vũ sẽ bắt đầu quá trình trị liệu.
Chế độ dinh dưỡng thì đã có Sở phu nhân đảm nhận, bây giờ cô chỉ cần mỗi ngày chăm chỉ tập thể dục cùng tham gia vật lý trị liệu thì có thể hồi phục trong khoảng hai tháng tới.
Vì bệnh của Dạ Vũ đã kéo dài hai năm, do đó bên bệnh viện đã cử chuyên gia giỏi nhất để hướng dẫn cũng như là theo dõi quá trình.
Khi nghe nói người đó là nữ thì Sở Duật Phong mới đồng ý, hơn nữa anh còn dặn dò đủ điều, đương nhiên vào những ngày nghỉ thì anh dành thời gian trong phòng luôn.
Đây là lần đầu tiên vị nữ chuyên gia đó thấy có một người chồng lo lắng cho vợ mình như thế thì trong lòng vô cùng cảm động.
Cô cũng từng trị liệu cho một vài gia đình hào môn nhưng hầu hết họ chỉ dành năm hoặc mười phút ở đó rồi rời đi vì nhàm chán, dù người vợ có cô đơn như thế nào đi chăng nữa nhưng lại không dám thể hiện.
“Anh còn chưa đi làm nữa à?”
“Anh muốn nhìn em thêm một chút nữa.” Ôi, không muốn đến công ty một chút nào!
Dạ Vũ trừng mắt với Sở Duật Phong, nhưng trong lòng cô lúc này lại vô cùng cảm động.
Ít nhất thì cô cũng rất may mắn khi có được một người chồng như thế này, chu đáo lại tận tình và biết yêu thương cô.
“Mau đi nhanh đi, anh cứ đứng ở đây mãi như thế thì em xấu hổ không tập được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429334/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.