Từ ngày hôm đó, K đều túc trực bên cạnh Dạ Vũ.
Hai người nói chuyện rất hợp, đặc biệt K luôn tỉ mỉ chăm sóc cho Dạ Vũ.
"Anh ở đây mãi thì kỳ nghỉ phép sẽ trôi qua nhanh chóng lắm đấy.
Tôi không sao đâu, cần gì thì tôi sẽ nói với bác sĩ và y tá mà."
"Không được, là do tôi cứu cô nên tôi phải xem xem cô có tiến triển nào không."
K cố gắng tìm cho mình một lý do chính đáng, nhưng mà trái tim anh lúc nào cũng đập thình thịch khi nghĩ đến Dạ Vũ.
Ôi, đây là lần đầu tiên anh gặp được một cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết như thế đấy, hơn nữa… là người đầu tiên khiến cho anh rung động.
Hay là anh nên xin phép boss kéo dài thêm kỳ nghỉ phép nhỉ?
"Cần gì tôi sẽ gọi cho anh mà, không lẽ anh không yên tâm về tôi à?"
Ngoài mặt thì anh lắc đầu bảo là bản thân chỉ là rảnh rỗi, tuy nhiên trong lòng lại liên tục gật đầu.
Lỡ như trong lúc anh không có mặt có bọn điên nào kéo đến đây thì anh biết làm gì bây giờ?
Dạ Vũ chỉ biết dở khóc dở cười trước câu trả lời này.
Thật là, hình như chỉ khi K có việc gấp thì anh mới rời đi, còn không thì soạn sẵn hành lý đóng gói ở đây luôn.
"Đợi khi cô khỏe hẳn rồi tôi sẽ đưa cô ra ngoài dạo chơi.
Cô không biết đâu, nơi đây phải nói là đẹp tuyệt vời, đảm bảo cô sẽ rất rất thích cho mà xem.”
Cô yên lặng nghe K kể về tất cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429382/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.