K không nghỉ ở Thanh Giang mà anh lập tức trở về ngôi làng biển ngay khi xong việc.
Đặt hành lý ở nhà xong, anh chạy đến bệnh viện xem tình hình của Dạ Vũ.
Cũng may bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ chiều, vẫn có thể thăm cô ấy thêm một lát nữa.
"Cô ổn chứ?"
Dạ Vũ đang đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm cảnh vườn của bệnh viện, khi nghe giọng nói của K thì cô quay lại, gương mặt có chút bất ngờ.
"Công việc của anh suôn sẻ chứ?"
"Đương nhiên rồi.
Tôi là một người rất tài giỏi đấy, mọi thứ mà qua tay tôi đều hoàn thành vô cùng nhanh chóng.
Hơn nữa… có lời chúc của cô nên mọi chuyện lại tốt hơn bao giờ hết."
Nghe chàng trai giương giương tự đắc như thế thì Dạ Vũ chỉ đành cười khẽ.
K đúng là hài hước và dễ thương quá nhỉ?
K nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của Dạ Vũ thì ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó anh chỉ đành gãi gãi đầu để tránh đi sự xấu hổ.
Lỡ như cô ấy mà biết anh tống một gia đình nào đó vào tù thì cô có giận anh không nhỉ?
Không đúng, dù sao thì mấy người họ cũng phạm pháp mà, anh chỉ hỗ trợ đưa họ vào trong đó càng sớm càng tốt mà thôi.
Về phần vị tên Kiều Phương đó, vì tội của cô ta không lớn lắm nên chỉ khoảng hai năm là có thể ra ngoài.
"Thật ư? Vậy thì tốt quá rồi.
Công nhận là cảnh vườn bệnh viện đẹp thật đấy, tôi ngắm nó từ lúc anh đi đến giờ cũng không chán."
"Cô ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429384/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.