Sau khi nhận được điện thoại từ con trai, Mạc phu nhân lập tức sửa soạn đi đến nhà riêng của nó.
Mạc gia chủ thấy dáng vẻ hấp tấp của vợ mình thì lên tiếng hỏi: “Bà đi đây đó?”
“Đến thăm cháu nội của tôi chứ đi đâu nữa, ông muốn đi cùng không?”
“Đi đi, để tôi vào trong lấy áo khoác đã.”
Ở bên này, Châu Nhan đang cùng Dạ Vũ trò chuyện.
Thật ra thì hai người cũng không biết nói gì nhiều cả, chủ yếu nói về cuộc sống cá nhân mà thôi.
“Cô là một diễn viên à?”
“Ừ, nhưng mà vì có mấy đứa nhỏ nên bây giờ tôi chủ yếu ở nhà thôi, khi nào tìm được kịch bản nào ưng ý thì tôi mới nhận.
Còn cô thì sao? Tôi nghe K nói cô rất thích ngôi làng biển đó thì phải.”
Dạ Vũ nhớ lại sáu tháng ở đó, gương mặt vô cùng vui vẻ.
“Ừ, nơi đó quả thật là một ngôi làng tuyệt vời.”
Vừa nói cô vừa nhớ lại quãng thời gian tuyệt vời đó.
Trong sáu tháng sinh sống ở đây, cô đã khám phá ra rất nhiều điều thú vị.
Dù ký ức không có tiến triển gì nhưng cô cảm thấy dường như bản thân đã tìm ra được con người thật của chính mình.
Cô gặp được những bác hàng xóm thân thiện, học được cách làm ra những cái chuông gió xinh xắn, hơn nữa lại còn hiểu thêm về cuộc sống của người dân làng biển.
Đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời mà, sau này dù cho cô có khôi phục lại thì chắc chắn mỗi năm cô đều sẽ đến đây.
Châu Nhan im lặng lắng nghe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429392/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.