Nói là làm, Mạc phu nhân nhân lúc đó bèn xuống lầu rồi chơi với cháu nội của mình.
Dạ Vũ trò chuyện với Châu Nhan, nhìn thấy bà từ trên lầu đi xuống thì có chút ngạc nhiên, sau đó gật đầu xem như chào hỏi.
“Cháu tên là Dạ Vũ nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Dạ Vũ này, khi nãy K có gọi điện cho chúng ta bảo rằng chăm sóc cho cháu, do đó lát nữa cháu có thể đến bệnh viện một chuyến để bác sĩ kiểm tra sức khỏe của cháu được không?”
Mặt thì vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng của Mạc phu nhân vô cùng rối bời.
Cầu mong đây là con gái của em ấy, nếu không chắc chắn bà sẽ thất vọng đến chết mất.
Dạ Vũ hơi ngập ngừng một lát rồi gật đầu đồng ý.
Không vì sao cả, chỉ là đột nhiên cô cảm thấy nếu bản thân mà từ chối thì khá là kỳ cục.
Ít nhất thì cô không nghĩ mấy người đó sẽ làm hại cô đâu, trông đáng tin thế cơ mà.
Khi nhìn thấy con trai xuống lầu, Mạc phu nhân nháy mắt rồi lập tức lên tiếng với Dạ Vũ: “Đi thôi, chỉ kiểm tra một chút rồi về.”
“Vâng ạ.”
Châu Nhan không đi cùng, cô lấy lý do là phải chăm sóc hai đứa nhỏ nên bảo mọi người cứ đến đó.
Dù sao thì có rất nhiều người nhắm vào Vũ Trạch, vậy nên cô cần phải bảo vệ con mình thật tốt.
Đến nơi rồi Dạ Vũ mới nhận ra sự khác biệt rõ rệt của thành phố và làng quê biển.
Chỉ có thể miêu tả bằng một từ thôi: rộng.
“Cháu cứ đi theo bác sĩ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429394/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.