Mọi người đã tập hợp ở bàn ăn, việc nhìn thấy Dạ Vũ đi cùng với Sở Duật Phong khiến cho ông Mạc không hề hài lòng.
Còn chưa có đồng ý đâu mà cậu ta dám lôi kéo cháu gái ông rồi.
“Dạ Vũ, con qua đây ngồi với bác.”
“Vâng ạ.”
Dạ Vũ ngoan ngoãn làm theo lời của bác mình, đặc biệt còn không quên cười nhẹ với Sở Duật Phong.
Nhận được ánh mắt từ vợ mình, anh cũng im lặng mà ngồi bên cạnh Sở phu nhân.
“Sao hai đứa lại đi cùng nhau?”
Mạc phu nhân hỏi.
Bà không nghĩ rằng hai đứa nhỏ lại gặp nhau một cách tình cờ khi đi xuống lầu, huống hồ sắc mặt tốt như thế chứng tỏ đã có chuyện gì xảy ra.
“Dạ Vũ nhớ lại rồi ạ.”
“Thật ư?”
Ánh mắt của mọi người đều tập trung về Dạ Vũ, muốn khẳng định lời Sở Duật Phong vừa thốt ra là đúng hay sai.
“Vâng ạ.”
“Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá.”
Có lẽ hai vợ chồng trưởng bối Mạc gia là vui nhất, điều họ mong muốn là con gái của em ấy bình an vô sự.
Dù khi gặp lại, con bé mất đi ký ức, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không yêu thương.
Bây giờ nhớ lại rồi, chứng tỏ ông trời cũng còn thương người tử tế, có lẽ một phần là nhờ sự xuất hiện của chàng trai họ Sở này.
Bữa ăn diễn ra vô cùng thoải mái, điều mà mọi người mong đợi trong thời gian qua cũng đã xuất hiện khiến cho thức ăn càng thêm ngon miệng.
Hơn nữa, Mạc gia chủ cũng phần nào xóa đi định kiến của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429406/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.