Không giống như nhà chính Sở gia, nơi này bao trùm một bầu không khí u ám hơn nhiều.
Dùng từ u ám cũng không hoàn toàn chính xác, đa phần là cây cối trong khi hoa quý và trái cây chỉ chiếm một phần nhỏ.
“Đây là em trồng à?”
“Ừ, vì thấy nơi này thoáng đãng lại hơi buồn nên em nói với anh họ cho mình làm gì tùy thích.
Thấy không, nhờ bàn tay của em mà chốn âm u này cũng được cải thiện một chút.”
Dạ Vũ dẫn Sở Duật Phong tham quan toàn bộ khu vườn ở Mạc gia, sau đó nghỉ chân tại một hàng ghế đá nhỏ.
Tiếng chim líu lo, tiếng nói của những người làm ở gần đó cùng với âm thanh róc rách của một đài phun nước ở gần đó.
“Nhớ không nhầm, vào thời điểm này năm trước em vẫn chưa thể đi lại.”
Hai người đa phần ôn lại chuyện cũ, đa phần là sự thờ ơ của Sở Duật Phong trong những ngày đầu của cuộc hôn nhân.
Đúng là ghét của nào trời trao của đó, lúc đó không thích cô vợ khuyết tật của mình bao nhiêu thì bây giờ lại yêu thương cô ấy bấy nhiêu, thậm chí là còn gấp hai, gấp ba lần.
Hai người cứ nhìn ngắm tuyết rơi như thế, không ai nói với nhau câu nào.
Có vẻ như ông trời cũng không muốn xen ngang bầu không khí lãng mạn này nên tuyết không quá dày, nhưng thay vào đó là nhiều gió hơn.
“Tìm được Kiều Dương chưa?”
“Chưa, chỉ mới xử lý được ba người còn lại của Kiều gia.
Có lẽ hắn đã chết ở đâu đó rồi.”
Miệng thì nói vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429407/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.