7.
Nửa đêm, Thế tử Lý Tầm tìm đến.
“Mẫu thân, A Lư mệt rồi, con đến đón nàng về.”
Dưới ánh nến chập chờn, đôi mắt Trịnh cô đỏ hoe: “Chàng xót nàng mệt, vậy không xót ta đau đầu hay sao?”
Sắc mặt Lý Tầm khẽ biến, may mà tất cả hạ nhân đều đã bị cho lui ra ngoài, người ở lại chỉ có Vương ma ma là tâm phúc của phu nhân, chẳng có gì đáng ngại.
Còn như ta, kẻ đang q u ỳ gối chắn gió ngoài cửa này, trong mắt họ cũng chỉ là một món đồ vật, càng không cần phải để tâm.
Sau những lớp rèm nặng trịch, nam nhân khẽ buông một tiếng thở dài: “Nàng... nàng hà cớ gì phải dùng lời lẽ để đ.â.m ta? Nàng rõ ràng biết, ta vốn dĩ rất đau lòng mà.”
Trịnh cô nghẹn ngào: “Ai đ.â.m chàng? Ban nãy chàng gọi ta là gì? Chàng gọi ta là mẫu thân, đến một tiếng ‘tỷ tỷ’ chàng cũng không gọi nữa rồi.”
Lý Tầm im lặng, hồi lâu sau mới cất lời: “Nàng rõ ràng biết, ta không thể.”
“Không, chàng có thể, chàng làm được.”
Trong phòng truyền đến một tiếng động trầm đục, theo sau là giọng Lý Tầm mềm mỏng dỗ dành.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng nức nở của Trịnh cô cuối cùng cũng nhỏ dần.
Bà ta nũng nịu nói: “Ta thật sự đau đầu lắm, Thôi Lư lại trúng phải thuốc mê, một chốc một lát cũng không tỉnh lại được, chàng ở lại với ta có được không? Ít nhất... ít nhất hãy nhìn ta ngủ.”
“Ừm.” Lý Tầm mơ hồ đáp lại.
Tiếng sột soạt vang lên, không biết tay hắn đã chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-nu-ngai-thanh-khanh/2888636/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.