9.
Đây là lần đầu tiên ta bước vào “phòng giải sầu” ở Tây Các.
Trong phòng đ ố t một loại đàn hương thanh nhã, các loại vật dụng sinh hoạt, tắm rửa đều có đủ cả. Nếu không phải nơi dễ thấy nhất có một tấm rèm ngăn cách, đặt một chiếc bô thùng, thì ai cũng sẽ ngỡ đây là một phòng ngủ.
Cát Tường chỉ biết ngồi q u ỳ bên cạnh chiếc bô thùng, đôi mắt vô hồn.
Như thể cố ý muốn cho ta mở mang tầm mắt, Trịnh cô nhón ngón tay hoa lan, đi vệ sinh ngay trước mặt ta.
Nhìn Cát Tường ch.êc lặng h/ầu h.ạ bà ta, ta nghiến ch.ặt răng, mới kìm nén được cảm giác buồn nôn chực trào ra.
“Ừm, quả là ngoan ngoãn biết điều, không hổ là vật liệu tốt để làm ‘giấy mỹ nhân’!”
Trịnh cô tán thưởng một tiếng, liếc mắt nhìn gương mặt tái nhợt của ta, rồi ban ơn mà cười nói: “Cứ q u ỳ ở đây, quan sát cho kỹ cả một ngày đi.”
Đợi đến khi trong phòng không còn một ai khác, Cát Tường mới chậm rãi đứng dậy, tự mình lau rửa.
“Mẹ ngươi có thứ muốn đưa cho ngươi.”
Nàng khẽ sững người, cứng đờ quay lại nhìn ta chằm chằm.
Ta mở bông tai, đổ ra mấy viên thuốc màu đen kịt.
Cát Tường lấy một viên đưa lên mũi ngửi, gương mặt vốn vô cảm của nàng đột nhiên xuất hiện một vết rạn.
Nàng và mẹ nàng đều biết về dược lý.
“Mẹ... ta... đưa?”
Có lẽ đã lâu không nói chuyện, giọng nàng căng cứng đến đáng sợ.
“Mẹ ngươi, cũng là muốn ngươi dùng thuốc cho dễ chịu hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-nu-ngai-thanh-khanh/2888637/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.