11.
Thường xuyên quấn lấy Thế tử ư? Giờ đây l.i.ệ.t trên giường, liệu còn có thể gây nên sóng gió gì không?
Trịnh cô vô cùng cao hứng, lập tức miễn việc cho ta: “Ngươi làm tốt lắm, thưởng lớn!”
Ta cúi đầu vâng dạ, thăm dò hỏi: “Vậy... nô tỳ có thể đổi việc được chưa ạ?”
“Vốn dĩ là được, nhưng ngươi đã làm bỏng Thiếu phu nhân, công t.ội bù trừ. Chưa bị bán đi đã là đại khai ân điển lắm rồi.”
Bà ta đắc ý nhướng mày, nhìn chăm chú sắc mặt ta từ kích động chuyển sang thất vọng và mờ mịt.
“Ngươi cũng đừng có o.á.n h.ậ.n. Ta bảo ngươi đi thử lòng, ai biết ngươi lại dùng cái kế hại người chẳng lợi mình này? Thôi thôi, lát nữa đến chỗ Vương ma ma lĩnh mười lạng bạc, cũng coi như là bồi thường cho ngươi.”
Ta ngơ ngác q u ỳ xuống: “Tạ ơn phu nhân.”
Thế là, khi trời tối, ta vẫn là tấm nh//ục bình phong đó.
Khi ngọn đèn dầu trong viện Lâu Ngô vừa được thắp lên, Lý Tầm đã đến.
Sau khi cho hạ nhân lui ra, hắn cau mày chất vấn: “Nàng cho người làm A Lư bị thương? Nàng rõ ràng biết nàng ấy đang mang b/ệ/nh lạ, còn sai người đến ứ c h.iếp nàng?”
Gương mặt vốn đang vui mừng của Trịnh cô lập tức sa sầm.
“Sao thế? Chàng không phải đến thăm ta, mà là đến để đòi công đạo cho nàng à?”
Bà ta ôm lấy n.g.ự.c, vành mắt đỏ hoe: “Ta là có lòng tốt mang canh an thần đến cho nàng, nhưng con nha đầu đó tự mình vụng về, cũng có thể đổ lỗi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-nu-ngai-thanh-khanh/2888638/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.