Phó Phi Vũ dẫn người ngựa tìm kiếm phát hiện ra ám hương. Chạy theo mùi đến một cái cây nồng nặc hương khí, nhận được mật tự thì hạ lệnh cho ám vệ dò la xung quanh.
Lần ra được biệt viện Ẩn. Không tốn một chút công phu đi vô. Cúi đầu nhận mệnh với Giang Dĩ Bác. Thấy một cô nương đang ngồi nói chuyện với Giang Thiết thì trong mắt lóe lên một tia nghi vấn.
Cậu thấy cô lòng đầy tâm sự đi ra thì có một tia không vui xẹt qua. Quay đầu nhìn Giang Thiết, hắn ta vẫn còn giá trị lợi dụng, tạm thời lưu lại. Nghĩ nghĩ rồi cất tiếng:
" Hắn lưu lại. Còn lại diệt."
Tiếng vừa dứt thì người cũng chậm rãi đi ra. Nhìn cô tựa lên thành cửa, tuy mắt nhắm nghiền nhưng cậu biết cô không ngủ. Khí tức cô đơn, lạnh nhạt bao lấy thân thể yếu đuối ấy. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một khía cạnh khác của cô. Một tia không thích xẹt qua trong mắt. Vẫn là bình thường tốt hơn.
Cậu hơi trào phúng nói:
" Cô giả trang lạnh lùng thật khó coi."
Cô mí mắt run run rồi chậm rãi mở ra, có chút mê mang nhìn cậu.
Ánh mắt đó của cô thật khiến cậu khó chịu, cứ như đang nhìn một người xa lạ, khoảng cách xa vời không thể với tới. Nhíu mày, cậu đi đến nắm chặt tay cô. Bàn tay lạnh ngắt không một chút ấm áp.
Cô đang bị hồi ức đau khổ vây lấy không thể thoát ra. Đột nhiên từ trong bóng tối nghe được một thanh âm, kéo cô ra khỏi quá khứ. Tinh thần có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-pham-nu-hoang-hau/2582728/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.