" Chủ tử ngựa đã chuẩn bị xong." Phó Phi Vũ dắt một con bạch mã đi tới trình diện.
Cậu nắm dây cương, leo lên. Giọng nói trong trẻo uy nghiêm:
" Xuất phát."
Cô vuốt mũi nói:
" Còn thiếp thì sao?"
Cậu cười tà tà nhìn cô nói:
" Không phải gia muốn bỏ nàng mà vì nàng quá hôi. Gia bị bệnh ưu sạch sẽ."
Cô nghiến răng, nặn ra một nụ cười khó coi, ánh mắt long lanh nhìn cậu:
" Gia đừng bỏ thiếp có được không? Thiếp không thể sống thiếu gia."
Cậu thỏa mãn vươn tay kéo cô lên. Liền thúc ngựa chạy nhanh. Cô hơi nghiêng ngã, hoảng hốt ôm chầm lấy cậu.
Những tùy tùng đi theo nhìn một màn này thì có chút khó hiểu, nhưng cũng thúc ngựa dí theo.
Vó ngựa tung bay, được cưỡi bạch mã, ôm trai đẹp đáng lẽ là một chuyện rất hạnh phúc lãng mạn đi nhưng cô chỉ thấy lục phũ ngũ tạng như muốn luộn ngược lại với nhau vậy. Khó chịu muốn chết.
Cố kìm lại cơn chua sót đang tràn lên họng. Cô cúi đầu chôn mặt vô bờ vai nhỏ ấy. Nhắm mắt chịu đựng.
Giang Dĩ Bác tinh ý phát hiện ra sự khó chịu của cô, cho nên vô ý hữu ý chạy chậm lại.
--- ------ ------ ------ ------ -----
Đoàn người Trần Văn, Tô Hiểu không có may mắn và nhân thủ tinh anh nên cứ miệt mài chạy trong khu rừng và sắp tới huyện Cửu Chân.
Trần Văn nhìn cửa huyện đằng xa thì chần chừ nói:
" Tô đệ, chúng ta vừa chạy vừa kiếm cũng mau đến Cửu Chân rồi. Giờ vào thành cũng phải thông qua huyện lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-pham-nu-hoang-hau/2582729/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.