" Không hay rồi." Một luồng sáng từ xa xăm nhìn xuống nói. Sau đó chỉ trong tích tắc xuất hiện dưới vực Tuyệt Sinh. Xung quanh là một vùng sương mù tăm tối. Chất đầy xương trắng.
Luồng sáng xoay quanh một thi thể nát vụn, âm điệu đầy lo lắng:
" Làm sao bây giờ? Người xuyên thời không chết ở đây sẽ hồn phi phách tán. Chức vụ của mình e là giữ không được rồi."
" Ngươi hãy đưa nàng đến Tuyết sơn đi." Một giọng nói uy nghiêm vang trong đầu.
" Vâng. Cám ơn Ngôn chủ chỉ điểm." Luồng sáng cung kính nói. Rồi bao bọc thân hình tả tơi của cô biến mất.
Trên Tuyết sơn.
Luồng sáng cung kính truyền đạt ý của Ngôn chủ cho Tuyết thần.
Tuyết thần nhìn thi thể be bét máu đó thì cười giễu nói:
" Nàng ta cũng đủ xui xẻo khi bị ngươi chọn nhỉ."
Luồng sáng cứng đờ trong chốc lát rồi hỏi Tuyết thần:
" Không biết muốn hồi phục hoàn toàn và triệu tập đủ hồn phách phải tốn bao lâu?"
Tuyết thần vuốt bộ tóc dài, không để ý nói:
" Có thể năm năm, mười năm hay trăm năm gì đó."
Nói xong nhìn thấy luồng sáng đăm chiêu thì trào phúng:
" Ngươi định kiếm người nào thay thế nàng hoàn thành tiếp câu truyện này. Nhưng kiếm ai thì kiếm. Sau này có chuyện cũng đừng mang tới đây. Chỗ ta không phải nơi tị nạn."
Luồng sáng ủ rủ, quy tắc nơi đây không cho phép nhúng tay vào truyện. Cho nên khi đã đưa người đến chỉ có thể đứng trên cao quan sát. Giờ cô đã bị thành ra thế này chỉ có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-pham-nu-hoang-hau/2582731/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.