Lúc cô nhận ra thì người cũng đã đi khuất bóng. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ hơi tự kỉ. Chả lẽ Giang Dĩ Bác có tình cảm với cô? Thật hoang đường, tuy phong thái và cách hành sử rất thành thục nhưng chung quy vẫn là một đứa bé.
Cô đúng là có chút cảm động nhưng chắc chắn sẽ không lấn vào tình yêu tỷ đệ này. Cái gì thì cái chứ đã xấu còn bày đặt gặp cỏ non là không có kết quả tốt. Hậu quả khôn lường a.
Với lại cô cũng không có hứng thú bon chen vào cái vòng xoáy tình yêu phức tạp trong truyện. Thủy Băng Tuyền rất mạnh, rất xứng với Giang Dĩ Bác. Còn Trữ Thiên Hợp....Aizz. Chung quy cũng là do cô không tuân thủ ước nguyện ban đầu.
Suy nghĩ miên man một hồi cô cũng đi tới được nha môn. Bên ngoài chỉ thắp hai cái lồng đèn trắng đơn giản. Lúng túng một lát cô cũng mạnh dạn gõ cửa.
" Cộc cộc cộc." Gõ xong cô nghiêng đầu lắng nghe, có tiếng dép đi lẹp xẹp trên nền đất. Phù, may thiệt.
" Kẹtttt." Một ông lão mặc áo thô sơ mở cửa hé ra khuôn mặt già nua nhìn cô, nhếnh mày bạc nói:
" Cô nương có chuyện gì?"
Cô kính trọng cúi chào nói:
" Tiểu nữ tên Loan Loan, sáng nay có nhờ Tô Hiểu đại ca tới nha môn báo án. Bây giờ đã không có chuyện gì nhưng mà đi tìm lại không thấy người cho nên mới mạo muội tới hỏi."
Lão đánh giá cô một lát thì tỉnh ngộ nói:
" Lão nhớ rồi. Sáng nay có một vị tú tài họ Tô tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-pham-nu-hoang-hau/2582730/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.