" Ngươi có muốn làm gì bây giờ không?" Tuyết thần mỉm cười xinh đẹp nói.
Cô như người đang bị vây khốn trong sương mù, cảm giác trỗng rỗng, đau đớn cứ quay cuồng tràn lan.
Nghe Tuyết thần hỏi cô cũng ngơ ngác trong một chốc rồi bật thốt lên:
" Y. Ta muốn học y thuật."
Nói xong thì cô khó chịu sờ ngực. Tại sao? Cô muốn học y để làm gì? Cảm giác không khống chế được bản thân này thật đáng ghét. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra với mình.
Tuyết thần nghe xong thì nụ cười càng sâu thêm một tầng, làm vẻ mặt ngạc nhiên nói:
" Ồ. Ngươi cũng muốn học y." Nghĩ đến cảnh mình thấy được qua gương thì người con gái thay thế nàng ta cũng học về y, nhưng cách nàng ta thì thiên về độc.
Là một người con gái. Tuyết thần sao lại không nhìn thấy sự âm hiểm, mưu mô của ả. Nhưng nàng lại không muốn nhúng tay cản trở.
Càng rối thì càng khiến hắn phải đau đầu một phen. Nàng thích như vậy.
Muốn lắc đầu cho qua. Cô học y để làm gì? Y thuật là một nghề nghiệp rất thâm thúy vĩ đại. Cần trí nhớ tốt và sự quyết tâm cao độ, bản thân cô làm được sao nhưng lời từ chối lại cứ không thể thoát ra khỏi miệng được.
Nắm chặt tay. Một cơn phẫn nộ không biết vì sao dâng trào trong người. Cô nghiêm mặt nhìn Tuyết thần nói:
" Ruốc cuộc ta đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có mặt lại ở đây? Và người là ai?"
Ruốc cuộc cũng đã thanh tỉnh rồi, Tuyết thần cũng không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-pham-nu-hoang-hau/2582733/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.