" Cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt hồi tưởng của ả.
" Có chuyện gì?" Hoàng Chi Nhi ngồi dậy, đạm mạc nói.
Nữ tỳ cung kính bẩm báo:
" Có một vị công tử muốn diện kiến Hoàng Dược Sư ạ."
Ánh mắt ả liền lóe lên tia nghi hoặc sau đó trở lại bình thường đáp:
" Gặp ở đâu?"
Nữ tỳ nhanh nhẹn trả lời:
" Ở đình Tường Vân ạ."
Sẽ là ai trong những người đó đây. Thật đáng mong chờ. Chỉnh trang lại y phục ả bình thản đi ra. Nhìn nữ tỳ nói:
" Dẫn đường."
Nữ tỳ mau chóng đi trước. Mặt hơi ửng hồng.
Hoàng Chi Nhi nhìn thấy cảnh này càng thêm hứng thú với hắn.
Vân gia không hổ là thế gia đứng hàng thứ hai. Cảnh sắc xinh đẹp, tinh xảo đến từng chi tiết.
Kẻ hầu người hạ đi chuẩn bị cho buổi yến tiệc thập phần náo nhiệt.
Những ai thấy ả đều cúi đầu chào tôn kính.
Mỉm cười nhàn nhạt đi tiếp.
Ả không có ý định sẽ làm người bình dị.
Ôn hòa với những tên gia nô này khác gì hạ thấp thân phận.
Cái ả muốn vươn tới là ngôi vị Đế Hậu.
Nhưng muốn đạt được điều đó ả phải có được sự trợ giúp của Giang Dĩ Bác.
Đưa tay lên khẽ chạm vào miếng ngọc bội. Khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười toan tính.
Ngước mặt nhìn dòng chữ Tường Vân đình lấp lánh ánh vàng Hoàng Chi Nhi liền dừng lại, khoác tay cho nữ tỳ lui xuống.
Chứng kiến vẻ mặt mất mát của nữ tỳ làm tâm trạng ả vui vẻ hơn một tầng. Thật là một con gà rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-pham-nu-hoang-hau/2582734/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.